(Tưởng
nhớ nhà báo Đinh Hữu Dư - Cựu học sinh chuyên Văn K46, Trường THPT
Chuyên Lương Văn Tụy)
Mùa thu năm ấy,
nắng vàng hanh hao, lũ chúng tôi – non nớt, mang theo bao ước mơ, kỳ vọng trong
tay nải bước vào cánh cổng trường chuyên Lương Văn Tụy. Như một giấc mơ diệu kỳ!
Rồi thời gian thấm thoắt trôi đưa, chúng tôi vào đại học,
đi làm, rồi lập gia đình. Cuộc sống hối hả, chúng tôi nghe tin nhau trên
Facebook, Zalo... Ba chục cô gái lớp chuyên Văn K46 sau 10 năm gặp lại, giờ đã
thành những bà mẹ của gia đình.
Trời cũng vừa độ thu, nắng đã hanh hao, những cuộc điện
thoại làm chúng tôi lặng người: “Mày ơi, Dư lớp mình bị lũ cuốn trôi khi đang
tác nghiệp ở Yên Bái”... Những đứa con gái lớp Văn hay khóc nhè không thể ngăn
giọt nước mắt mặn chát. Chúng tôi ngóng tin Nó, lòng ngổn ngang...
Trong ký ức năm xưa, Nó là đứa con trai có nụ cười hiền,
ấm áp. Bên ô cửa cũ, Nó ngồi đó, trầm lặng hướng về khoảng trời cao vợi. Ánh mắt
ấy mang bao niềm hi vọng nhưng vẫn đọng những giọt buồn như chiều thu thăm thẳm.
Nó bên chúng tôi qua những năm tháng học trò chẳng hề
thay đổi: vóc dáng nhỏ bé, đôi dép sờn cũ, chiếc áo giản dị, mái tóc chẳng cầu kỳ nhưng đậm chất nghệ
sỹ. Nó chân tình và thẳng thắn; Nó bất
chấp gió mưa, sớm chiều, lao đến mỗi khi biết bạn gặp khó khăn. Nó sẽ lôi theo
được vài đứa con gái mơ mộng, bắt bạn ngồi sau cái xe đạp cà tàng và nghêu ngao
khắp các con phố “bí mật” mà Nó mới khám phá. Thành phố Ninh Bình chẳng có nơi
nào không có dấu chân Nó và những người bạn. Triền đê năm ấy trải đầy hoa tím,
Nó ấp ủ những rung động đầu đời với cô bạn thân thương cho đến tận bây giờ, dù ở
miền Nam xa xôi hay Yên Bái nhiều cách trở, Nó vẫn đau đáu nhớ về. Đi qua những
năm tháng dài, với Nó, có phần bảo thủ và cố chấp, chân lý không bao giờ thay đổi.
Trong tâm thức của những đứa học trò vô tư ngày ấy,
chúng tôi chỉ biết Nó nghèo. Chàng trai nhỏ cắp chiếc cặp sờn đi về sớm hôm với
ông bà, chưa hề kể về cha mẹ một lần, chẳng bao giờ than thân, trách phận nửa lời.
Chỉ thấy nó càng lớn, càng nghị lực, càng trầm tư và khắc khổ. Cũng vài lần
chúng tôi đến chơi nhà Nó – cái hầm thân thương với tấm phản ghép và cái bàn nhỏ
góc nhà để Nó đèn sách. Đó là tất cả tài sản Nó có. Tôi nhớ, có đứa hỏi: “Bố mẹ
mày đâu?” Nó trả lời: “Bố mẹ tao làm ăn trên Nho Quan”, rồi lặng lẽ nhìn chúng
tôi vô tư khám phá “thế giới ngầm” của Nó. Ước gì lúc ấy, chúng tôi đủ nhạy cảm,
đủ lớn khôn để nhìn thấy nét buồn thoáng trong ánh mắt đó, để ngày hôm nay, khi
tai họa ập xuống, những góc khuất trong cảnh ngộ riêng của Nó dần được
hé lộ, chúng tôi càng vỡ òa trong nỗi ân hận và xót xa. Trái tim chúng tôi, những
đứa bạn gái mà Nó từng che chở cảm thấy nhói đau vì sự vô tâm của chính mình.
Hoàn cảnh riêng nhiều khó khăn nhưng Nó là người luôn nghĩ
cho người khác, sống vì người khác, lặng lẽ, bền bỉ vượt lên số phận. Những ngày
20/10 và mùng 8/3, sợ các bạn nữ trong lớp thiệt thòi, Nó lại loay hoay tìm
cách. Khi là bông hoa để trong ngăn bàn, lúc lại là cánh thiệp tự làm có chiếc
lá úa đặc sắc, hay đơn giản chỉ là nắm hoa cỏ may. Nó kiên nhẫn nghe lũ con gái
nói với nụ cười hiền, đưa chúng tôi đến bờ sông lộng gió: “Mày hét lên đi, mày
khóc đi, nỗi buồn sẽ bay theo gió…” Xong, chúng tôi cùng Nó đi ăn chè “dưa góp”.
Cuộc đời lúc ấy, với chúng tôi, thật
đơn giản như chính cách nghĩ, cách sống của Nó vậy.
Kì nghỉ hè, mấy đứa chúng tôi giấu gia đình, lén rủ
nhau đi làm thêm, nhặt lông vịt, phụ việc cho quán ăn như kiếm tìm một trải
nghiệm để thấy mình đã lớn. Chúng tôi chưa hiểu rằng Nó đi làm để có tiền đỡ đần
cho ông bà. Tôi nhấp nhổm, kêu ca, rồi bỏ cuộc vì không chịu được vất vả. Nó thấy
vậy chỉ lặng lẽ chở tôi về, lại tìm cách xoay sở, làm đủ mọi việc... Đôi vai rộng
dường như muốn gánh vác cả cuộc đời này.
Cũng có lúc, Nó trăn trở làm thơ, nghêu ngao đọc rồi lại
nhoẻn cười. Nụ cười mang đầy ước mộng của cái tuổi ẩm ương, nhưng sao thấy Nó
già. Nó lùa tay vào mái tóc, hất sang bên, nghiêng nghiêng chăm chú. Màu đời
mãi trong...
Hoa phượng rực đỏ góc trời, ve ngân nga khúc nhạc, cả
lũ vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.
Rồi ngày đó cũng đến, Nó và chúng tôi một lần nữa tay nải,
hân hoan vào đại học mang theo cả một trời mơ ước. Hà Nội vào thu, mùi hoa sữa làm
nao lòng những bước chân không mỏi. Tuổi thanh xuân cùng chúng tôi len lỏi khắp
những con phố xa.
Thời gian cuốn đi như một cơn gió, ngoảnh lại, mỗi đứa một
phương trời. Chúng tôi cứ vô tư nghĩ rằng Nó nghèo nhưng giàu nghị lực, chăm chỉ
và bản lĩnh xông pha. Nó sẽ được đền đáp. Chúng tôi lần lượt yên bề gia thất,
Nó vẫn lẻ bóng một mình. Cuộc sống gia đình, công việc khiến chúng tôi ít dần
liên lạc, thi thoảng trên Facebook lại tếu táo: “Mày bao giờ cưới?” Nó lại cười
hiền: “Yêu ai đâu mà cưới, con mày ngoan không?”... Rồi chúng tôi hay tin Nó được tuyển vào thông
tấn xã, và Nó đi Yên Bái khi Hà Nội vào thu, heo may nồng nàn hoa sữa, chẳng một
cuộc chia tay.
Bẵng một thời gian dài không gặp và bây giờ…
Chúng tôi cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cả những
người chưa từng gặp khắc khoải ngóng tin từ Yên Bái, chờ đợi điều kỳ diệu mang
Nó trở về từ dòng nước Ngòi Thia. Rồi tất cả đón Nó trở về vào một sáng mùa thu
hanh hao nắng gió trong những tiếng thổn thức xé lòng, đau nhói. Mẹ già mòn mỏi,
các em nhỏ Trạm Tấu vẫn chờ, Hà Nội hẹn ngày trở lại... Mùa thu của tuổi 29, có những thứ mới chỉ bắt
đầu và vẫn còn rất nhiều điều dang dở... nhưng Nó đã thực sự sống trọn vẹn với
cuộc đời, với mọi người bằng cả tấm chân tình thầm lặng, đã gieo vào cuộc sống
những hạt mầm của tình yêu thương, niềm lạc quan và niềm tin vào vô vàn những điều
tốt đẹp.
Tháng mười, mùa thu vẫn đang còn ở lại, bao kỉ niệm lại
ùa về, cay trong khóe mắt. Nụ cười, ánh mắt của Nó - chàng trai đáng yêu của lớp
Văn K46- sẽ vẫn tươi nguyên trong kí ức mỗi chúng tôi. Mãi mãi… Hành trình đang
còn dang dở, ước nguyện mang sách cho các em nhỏ vùng cao sẽ có những người ở lại
viết tiếp. An yên trong thế giới của bạn cùng mùa thu vĩnh hằng, Dư nhé!
(Tập thể
cựu học sinh chuyên Văn K46)
|