THPT Chuy�n Luong Van T?y
Đang tải dữ liệu...
Chuyên san Học trò

LỜI MUỐN NÓI

  24/06/2016 04:47:03 PM 

LỜI MUỐN NÓI


Bố mẹ thân yêu!

Cách đây 18 năm bố mẹ đã đón con đến với thế giới này. Vậy mà chớp mắt con đã bước vào ngưỡng cửa thứ 18 của cuộc đời, chớp mắt mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con đã đến, chớp mắt con như cánh chim sẽ dời xa vòng tay bố mẹ bay đi để trưởng thành và khôn lớn...

Ngày hôm nay, khi đã ở cuối một chặng đường, con ngoảnh đầu lại và con nhận ra rất nhiều điều đặc biệt. Con cảm thấy cuộc đời này thật kì diệu. Kì diệu bởi giữa dòng đời đông đúc bố mẹ đã nhận ra nhau để con được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến. Lời đầu tiên con muốn cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn vì bố mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dạy dỗ, cho con có môt cuộc sống ấm no đầy đủ, cho con được cắp sách đến trường, được hưởng nền giáo dục tốt đẹp. Con hiểu rằng để con có được như ngày hôm nay là biết bao nhọc nhằn, vất vả, lo toan của bố mẹ. Người ta vẫn thường nói rằng: Chỉ có cha mẹ là thương yêu con vô điều kiện. Và con rất tin điều đó. Bố mẹ chính là chỗ dựa vật chất và tinh thần cho con. Duy chỉ có gia đình là nơi khiến cho trái tim con cảm thấy bình yên. Suốt 18 năm qua trên chặng đường ấy, biết bao giọt nước mắt, nụ cười, nỗi buồn, niềm vui của con đều có sự chứng kiến và âm thầm đứng sau khích lệ cổ vũ động viên của bố mẹ. Trên mỗi bước đi của con đều in dấu ấn của bố mẹ. Và con biết rằng dù ở nơi đâu dù con làm gì thì luôn có một vòng tay ôm chặt chở che cho con. Đó là vòng tay của "lung linh 2 tiếng gia đình".

Thời gian dưới mái trường THPT đã trôi qua thật mau và giờ đây, con đang đứng trước một bước ngoặt lớn cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời. Trước mắt con là cả một chặng đường dài. Con biết giờ đây bố mẹ đang mang trong mình rất nhiều cảm xúc lo âu, hi vọng, tin tưởng… dành cho chúng con. Con muốn nói rằng: chúng con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã đưa con đi qua những năm tháng tuổi ấu thơ, vì đã luôn ở bên con trong những năm tháng học trò, cảm ơn những giọt mồ hôi của bố mẹ giúp chúng con khôn lớn. Con đã không còn bé bỏng ngây thơ. Con đã 18 tuổi... Dù con đường phía trước chúng con còn rất dài và nhiều chông gai nhưng nếu bố mẹ luôn tin tưởng, yêu thương và ủng hộ, chúng con tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả và thành công!

Thầy cô kính yêu!

Em muốn được gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô - những người vô cùng đặc biệt. Người đặc biệt đầu tiên đó chính là cô giáo chủ nhiệm đã đồng hành và gắn bó với mỗi vui buồn của chúng em trong suốt 3 năm học qua. Cho phép chúng con được cất lên tiếng “Mẹ” yêu thương từ trong trái tim gửi đến cô... Dưới sự dìu dắt của cô, chúng em đã tìm được chính mình, được sống đúng là mình. Cô đã luôn ở bên quan tâm và dõi theo chúng em từng chút một, kịp thời giúp đỡ chúng em mỗi khi gặp khó khăn. Nếu không có cô, sẽ không có những kỉ niệm đẹp đẽ, cảm động, không có những thành tích rực rỡ. Mỗi bài giảng, mỗi câu nói của cô đều giúp chúng em ngày một trưởng thành hơn, vững tin hơn vào cuc đời. Từng ánh mắt, nụ cười yêu thương của cô, có lẽ chúng em mãi không bao giờ quên. Còn đâu những bài giảng thân thương hay những lần ngồi nghe cô kể chuyện. Còn đâu những trang văn, còn đâu những tiếng cười, niềm vui và cả giọt nước mắt cô trò mình đã cùng nhau vượt qua tất cả. Dù nắng có thể nhoè đi, gió có thể tan biến nhưng sự biết ơn và tình yêu thương mà chúng em dành cho cô sẽ luôn còn mãi. Ra trường rồi, chúng em sẽ nhớ cô nhiều nhiều lắm…

Chúng em cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo dạy bộ môn. Các thầy các cô đã đã mở cánh cửa tri thức đưa chúng em bước vào một thế giới diệu kì. Bằng tất cả lòng yêu thuơng, sự tâm huyết, thầy cô lôi cuốn chúng em vào từng bài giảng. Có thể chúng em không nhớ hết những bài giảng ấy nhưng chúng em không thể nào quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen. Thầy cô đã âm thầm lặng lẽ suốt cuộc đời mình, chở biết bao chuyến đò tri thức cập bến tương lai. Không chỉ được truyền dạy những kiến thức trong sách vở mà thầy cô còn mang đến cho chúng em những bài học làm người sâu sắc. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết cách yêu thương, chia sẻ, dạy chúng em biết chấp nhận thất bại và biết đứng lên sau vấp ngã. Còn nhiều lắm những yêu thương... Còn nhiều lắm những bài học sâu lắng. Vậy mà có những lúc nông nổi, có những phút bồng bột tuổi học trò, có những lỗi lầm khiến thầy cô buồn nhưng thầy cô vẫn luôn rộng lòng tha thứ và cho chúng em cơ hội sửa chữa. Chúng em xin lỗi và cũng cảm ơn thầy cô rất nhiều. Công ơn của thầy cô chúng em nguyện mãi khắc ghi trong tâm trí.

K55 thân yêu!

Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm… Có lẽ, 1000 ngày không phải là ít, nhưng không bao giờ là đủ để sống trong những kí ức, những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên và mơ mộng. Nhưng, mọi chặng đường đều luôn có vạch đích, mọi khoảnh khắc rồi cũng đến lúc chia xa. Ve cũng đã kêu, phượng cũng đã nở, bằng lăng cũng đã tím. Mùa hè đã đến và giờ đây là giây phút chúng ta sẽ nói lời tạm biệt nhau. Chúng ta sẽ không còn được ở chung dưới một mái nhà chuyên LVT, mái nhà K55 này nữa mà chia ra mọi lối để tìm đến tương lai. Ngày hôm nay, hãy để mọi cảm xúc vỡ òa, hãy để những kỉ niệm tràn ngập trong trái tim, hãy xua đi những giận hờn hiểu lầm và cãi vã để thứ đọng lại sẽ luôn là tình bạn, tình thầy trò sâu lắng.

Và dù sau này mỗi chúng ta sẽ chọn cho mình một con đường, một ngã rẽ, một cuộc đời khác nhau nhưng đừng bao giờ quên, chính tại nơi đây chúng ta đã sống những tháng ngày tươi đẹp nhất. Tại nơi đây, chúng ta đã học được cách sống, cách yêu thương, cách mơ ước. Tại nơi đây, chúng ta không chỉ tìm được tình yêu, tình bạn mà còn tìm được chính mình. Hãy luôn nhớ rằng ngày hôm nay ra đi không phải là kết thúc. Ra đi là để trở về, lớn lên là để trưởng thành. Hãy cùng hứa với nhau rằng: K55 sẽ bước vào đời với nụ cưi, với tất cả niềm tin, niềm lạc quan và hy vọng, với tất cả nhiệt huyết cháy bỏng mà cha mẹ và các thầy cô kính yêu nơi mái trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy thân thương đã trao gửi cho ta.

Khoảnh khắc đã thành người lớn, khoảnh khắc “ra khơi” của tất cả chúng ta đã đến rất gần. Chia tay nhé những tháng năm học trò, chia tay nhé mùa hạ bọn mình đều bỗng lớn. Chia tay nhé dù không ai muốn nhắc thì vẫn là sự thật. Chúc cho chúng ta sẽ phấn đấu rèn luyện, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao nhất trong kì thi Đại học sắp tới để không phụ sự kì vọng, tin yêu của gia đình, thầy cô. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! Cố gắng để khi nhắc đến trưởng thành chúng ta ko còn nói rằng "mình phải trưởng thành" mà sẽ là "chúng ta được trưởng thành".

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu góp nhặt từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí, là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: “Cố lên!” là những động lực chẳng thể gọi thành tên! Tuổi trẻ như những thước phim quay chậm, chạm vào một thời quá khứ tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đó là “Thời thanh xuân”. Và thanh xuân cứ như một cơn mưa rào để rồi chúng ta cứ muốn tắm dưới những cơn mưa ấy mãi.

Mưa thanh xuân đối với chúng em đã sắp tạnh. Mưa tạnh cũng chính là lúc chúng em sẵn sàng mọi hành trang để vững bước trên con đường dài rộng mang tên “cuộc đời”. Chúng con xin cảm ơn tất cả, cảm ơn thầy cô vì đã có mặt trong thanh xuân của chúng con, cảm ơn bố mẹ vì đã trao tặng thanh xuân cho chúng con!

Hà Phương - Chuyên Văn K55