Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào guồng quay công việc đầy bộn bề toan tính, mải miết phấn đấu cho một tương lai vô định mà vô tình lãng quên đi rằng đâu đó trong tâm hồn mình, tâm hồn người vẫn ấp ủ khao khát một sự đồng cảm, sẻ chia. Tự ý thức được điều này, chiều thứ 7(10/11/2018) tuần vừa qua, lớp 11 Anh 1 chúng mình đã tạm gác lại việc học tập, cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Loan và 3 bác phụ huynh tổ chức chuyến thăm động viên các bác Thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh huyện Nho Quan. Đây không phải là lần đầu tiên tập thể lớp mình có cơ hội tổ chức một chuyến đi như thế này. Tuy vậy, không chuyến nào giống chuyến nào, mỗi lần đi là một cảm xúc khác, một trải nghiệm sống khác về tình người, tình đời. Đúng 13h chiều, chiếc xe trở 27 thành viên gia đình lớp mình lăn bánh rời xa sự ồn ào của trung tâm thành phố, trở về nơi làng quê thanh bình xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Chỉ sau gần một tiếng, bọn mình đã đến trung tâm chăm sóc sức khỏe của hơn 130 các bác thương bệnh binh.
Chào đón lớp chúng mình là nụ cười rạng rỡ của cô phó giám đốc trung tâm.
Cùng với đó là những lời hỏi han sức khỏe, những cái bắt tay thật chặt khiến chúng mình bồi hồi quên hết mệt mỏi của chuyến đi.
Các bạn nam lớp mình mỗi người một tay mang những món quà nhỏ vào hội trường- nơi gặp gỡ giữa chúng tớ với hơn 80 bác thương bệnh binh. Những món quà xuất phát từ tấm lòng thành với mong muốn an ủi động viên với sức khỏe thể chất và tinh thần của các bác.
An Đức Hiếu - một thành viên lớp mình, rất hăng hái với các phong trào văn nghệ của trường lớp, cùng các bác thương binh hát vang ca khúc ''Năm anh em trên một chiếc xe tăng'' làm cho bầu không khí trở nên gần gũi, sôi động hơn.
Và tất nhiên không thể thiếu tốp ca gia đình lớp mình rồi!
Tiếp nối buổi giao lưu là phần chia sẻ xúc động của bác Hiển về những kỉ niệm gợi nhớ một thời niên thiếu với hành trang của người lính nơi chiến trường bom rơi đạn lạc. Kí ức của bác về những ngày đầu đi nhập ngũ với số cân nặng không đủ tiêu chuẩn hay hình ảnh một người đồng chí cùng tiểu đoàn tình nguyện hy sinh khiến cho cả hội trường lặng đi vì xúc động. Tuổi trẻ của bác gợi cho mình về câu nói: ''Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước''.
Theo chân các bác đến khu chăm sóc những bác thương bệnh binh còn đang phục hồi, theo yêu cầu của bác sĩ, chúng mình chỉ dừng lại ở phía ngoài, quan sát các bác đi lại với ánh mắt cảm thông và mỉm cười an tâm rằng một thời loạn lạc đã qua, giờ đây là lúc các bác đang dành thời gian cho riêng mình. Bọn mình tin rằng, mọi cử chỉ hành động với thái độ quan tâm, dù ít dù nhiều, chưa bao giờ là thừa thãi.
Nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến giờ phút chia li. Dưới tiết mưa lay phay, đoàn chúng mình chụp cùng các bác thương binh đại diện một tấm ảnh kỉ niệm cho chuyến đi đầy cảm xúc lần này. Kết thúc chuyến đi là những lời chúc sức khỏe bùi ngùi, những cái bắt tay thật chặt như chưa muốn chia xa. Rời khỏi khu Trung tâm điều dưỡng, mỗi người bọn mình một cảm xúc lẫn lộn. Có lẽ khi quay lại, các bác ở đây đã không còn nhưng những hình ảnh về buổi gặp gỡ hôm ấy vẫn sẽ còn mãi. Chắc chắn lớp chúng mình sẽ lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ ấy vào 1 khoảng trống trong tâm hồn với sự biết ơn, trân trọng và mong ước tốt đẹp nhất dành cho các bác thương bệnh binh nơi đây. Ninh Bình, ngày 13/11/2018 Trang Nhi – 11 Anh 1.
Số lượt đọc:
238
-
Cập nhật lần cuối:
24/11/2018 10:35:49 AM |